Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?.Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy.cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài.Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván.Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được.Từ lâu, trong bạn có một nhà đạo đức và một nhà hiện sinh.Tôi khuyến khích nó đọc sách văn học để mở mang nhận thức có tiềm năng nhưng bị bó hẹp của nó.Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm.Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu.Bạn có hai giọng chính.
