Ông thở phì phò tức giận:Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Gnome.Ông nghiêng người ra phía trước nhổ lên một đám cỏ dưới đất.- Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu.Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm.Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa.Khi anh vừa đến được lâu đài, nó đổ sụp xuống lăn ra chết.Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi đã làm cậu buồn.Thật vậy, chỗ đất chàng đã chọn chứa đầy đá.- Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không?