Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy.Về danh tiếng và giá trị.Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị.Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy.Kẻ thắng thì làm gì đó với bàn cờ tan hoang.Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê.Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng.Nếu ông sợ cái xã hội này lên án, tôi sẽ thu xếp cho ông đến một nơi hoàn toàn mới lạ.Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta.
